'Phố châu Phi' ở Sài Gòn

'Phố châu Phi' ở Sài Gòn
Những người đàn ông châu Phi ăn nhậu, nghe nhạc to đến khuya rồi cãi vã, đánh nhau; nhiều người cặp kè với phụ nữ trung niên Việt.

Gần trăm cảnh sát phong tỏa 'phố châu Phi' ở Sài Gòn
Một ngày sau khi bị Công an TP HCM rà soát, kiểm tra hành chính, quanh khu chung cư Khang Gia trên đường Phan Huy Ích (phường 14, quận Gò Vấp), những người châu Phi vẫn ngồi uống bia, tán gẫu, chạy xe lượn quanh nhưng thưa thớt hơn.

Khu vực này có 3 địa điểm người châu Phi thường xuyên tập trung ăn uống, giải trí, buôn bán quần áo. Quán do người Việt hùn hạp với người gốc Phi mở, hoạt động theo hình thức hộp đêm, mở nhạc rất lớn.

"Họ nhậu nhẹt đến nửa đêm vẫn chưa dẹp, có hôm cãi vã, đánh nhau huyên náo cả khu phố không ai ngủ được", anh Hoài Lam (40 tuổi) sống cạnh chung cư cho biết, ánh mắt lộ vẻ ái ngại khi hai nam thanh niên da màu không đội mũ bảo hiểm phóng xe ào ào qua.

pho-chau-phi-o-sai-gon
Người Phi vẫn tập trung nhiều ở khu vực chung cư Khang Gia. Ảnh: Sơn Hòa

"Khoảng 20 ngày trước, đám đông người Phi lao vào nhau đấm đá rất hăng dù được can ngăn. Vụ ẩu đả huyên náo cả khu phố, công an địa phương phải đến giải quyết, kiểm tra nhà hàng này", đại diện khu phố 9, phường 14, cho biết thêm.

Tại quán ăn chuyên phục vụ người gốc Phi, nam nhân viên thường xuyên tiếp chuyện với cộng đồng này cho hay họ đều nghèo, có người biết tiếng Việt. "Tôi phục vụ ở quán 3 tháng rồi, họ chi tiêu rất khắt khe. Tôi chưa từng được bo đồng nào dù mang tiếng phục vụ cho người nước ngoài. Dư 1.000-2.000 đồng họ cũng lấy lại", nam thanh niên kể.

Theo ông Huỳnh Thanh Tùng, trưởng khu phố, có gần trăm người châu Phi đến khu này thuê nhà, mỗi nhà có cả chục người. Buổi sáng họ tỏa đi làm đủ nghề như bán quần áo ở cửa hàng, dạy học ở trung tâm anh ngữ... Nhưng chiều tối, nhiều người cặp kè với các phụ nữ trung niên người Việt tụ tập ăn nhậu hát hò ầm ĩ, gây mất trật tự.

"Ở đây ra đường thấy toàn người Phi, trong quán thì họ ngồi nhậu đầy. Khu này giống như phố của họ", ông Tùng chia sẻ.

pho-chau-phi-o-sai-gon-1
Quán bar mini dành riêng cho người Phi lúc bị cảnh sát kiểm tra. Ảnh: N.V

Có vợ là người Việt, anh King (quốc tịch Nigeria) hiện là chủ quán cà phê và nhà hàng ở khu vực. Nói về cộng đồng gốc Phi tại đây, King cho biết họ đến từ nhiều nước như Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon… Nhiều người visa hết hạn nhưng không có người Việt bảo lãnh nên phải thông qua "cò" hết 500 đôla, ai không có tiền làm dịch vụ này phải sống chui.

Quán của King thu hút nhiều khách nhất khu vực, mở cửa cách đây 7 tháng, nhưng từ hôm công an kiểm tra hành chính thì nơi này vắng dần. Người đàn ông nói được tiếng Việt khẳng định quán của mình vẫn đảm bảo an ninh trật tự, khách không quậy phá.

"Ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Đa phần chúng tôi qua đây làm thuê để kiếm sống, cũng như người Việt mưu sinh ở Mỹ, Canada... Việt Nam có câu 'con sâu làm rầu nồi canh' thì ở đây cũng vậy, chỉ một ít người gốc Phi quậy phá đã ảnh hưởng đến hình ảnh chúng tôi", King nói.

pho-chau-phi-o-sai-gon-2
Nơi được mệnh danh là "khu người Phi" tại Gò Vấp. Ảnh: N.V

Trước đó, khuya ngày 28/12, gần trăm cảnh sát bất ngờ kiểm tra các quán ăn, khu vui chơi tại đây. Một số người gốc Phi bỏ chạy, hoặc tỏ thái độ chống đối khiến lực lượng chức năng phải dùng roi điện và công cụ hỗ trợ khác mới vãn hồi được trật tự. Đến gần nửa đêm, cảnh sát đưa hàng chục người không xuất trình đầy đủ giấy tờ về trụ sở làm việc, nhiều xe máy bị tạm giữ.

Thượng tá Phạm Ngọc Tiến, Phó trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) - Công an TP HCM - cho biết, trong 52 người bị đưa về trụ sở có 16 trường hợp đang bị tạm giữ vì không có giấy tờ, 8 người quá hạn visa đến 9 năm. Những người này sẽ bị xử phạt hành chính và trục xuất.

Động thái này nằm trong kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

Sơn Hòa

Tây lang thang ở Sài Gòn

Tây lang thang ở Sài Gòn
Mỗi năm TP HCM phải chi hơn nửa tỷ đồng để giải quyết hàng nghìn người nước ngoài quá hạn cư trú, bị tâm thần, ngáo đá, giả nghèo khổ ăn xin...

Người dân khu vực đường Nguyễn Chích, quận Tân Phú, hồi giữa tháng 11 chứng kiến cụ ông người nước ngoài ăn uống, sinh hoạt trên vỉa hè. Ông lão không có điện thoại, tiền bạc, chỉ có mấy túi quần áo rách rưới. Người qua đường thương tình nên cho thức ăn, nước uống.

Khi cơ quan chức năng tiếp cận, cụ ông trưng hộ chiếu mang tên Peter (82 tuổi, quốc tịch Australia) nhưng không trả lời được các câu hỏi, lúc nhớ lúc quên. Không có cơ sở lưu giữ riêng, lực lượng chức năng phải để ông ở lại vỉa hè, chờ Lãnh sự quán Australia làm thủ tục đưa về nước.

Hay trước đó, nam du khách Canada trong tình trạng khỏa thân, múa, le hét "quậy tưng" khu phố Tây, quận 1. Khi công an đưa về trụ sở, một ngày sau anh ta mới tỉnh, thừa nhận sử dụng ma túy nên bị ảo giác và đã hết thời hạn ở Việt Nam.

tay-lang-thang-osai-gon
Ông Peter sống lang thang trên vỉa hè nhiều ngày. Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Quản lý cư trú và xuất nhập cảnh Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an TP HCM, cho biết đó là hai điển hình trong số hàng chục người nước ngoài bệnh tâm thần, lang thang ở TP HCM mỗi năm.

"Không phải chức năng của đơn vị nhưng chúng tôi phối hợp chăm sóc, đưa vào bệnh viện điều trị cho họ tỉnh lại. Chúng tôi làm việc này mang tính chất nhân đạo là chính", ông Tuấn nói.

Do chưa có văn bản quy định cơ quan nào giúp đỡ họ ngay từ đầu, không dùng ngân sách giải quyết, nên cán bộ phải bỏ tiền ra trả viện phí. "Cũng may đa số điều trị một thời gian đều tỉnh lại, liên lạc với người nhà để thanh toán viện phí, nếu không chắc chúng tôi phải nghỉ việc, chứ chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng", ông Tuấn cho hay.

Tây ăn xin

Tình trạng người nước ngoài ăn xin cũng thường xuyên xảy ra ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Gần đây, người đàn ông cao to, trong trang phục quần jeans, áo thun xin tiền trên nhiều tuyến đường ở quận 1, 2. Trên tấm bảng giơ trước ngực, ông ta nói bị cướp mất hết hộ chiếu, điện thoại... cần giúp tiền để ra Đại sứ quán Phần Lan ở Hà Nội.

Ông này được nhiều người ủng hộ, cho tiền nhưng khi cơ quan chức năng tiếp cận để giúp đỡ thì lảng tránh.

Hay hồi tháng 3, Benjamin Holst (quốc tịch Đức) - được gọi là "ăn xin xuyên quốc gia" - xuất hiện ở TP HCM lần thứ hai. Suốt nhiều năm, Holst đi xin tiền khắp các đường phố ở Việt Nam, Thái Lan, Hong Kong, Philippines, Campuchia, Indonesia... Trang Facebook của Holst tràn ngập các bức ảnh anh ta khám phá các nơi.

Thượng tá Phạm Ngọc Tiến - Trưởng Phòng PA72 Công an TP HCM - cho đây là những trường hợp cá biệt, mang tính cơ hội. Khi lực lượng chức năng phát hiện sẽ kiểm tra mục đích nhập cảnh của họ và nhắc nhở. Nếu họ lặp lại, đơn vị sẽ yêu cầu xuất cảnh.

"Một số người đi du lịch cạn tiền, cố tình quá hạn lưu trú để bị trục xuất. Thành phố phải bỏ tiền mua vé máy bay cho họ về nước - điều này gây áp lực cho ngành chức năng và ngân sách", ông nói.

tay-lang-thang-o-sai-gon-1
Gã "ăn xin xuyên quốc gia" Benjamin Holst trên đường Hoàng Sa, gần cầu Công Lý (quận 3, TP HCM). Ảnh: Facebook.

Người châu Phi vi phạm cao nhất

Công an TP HCM nhiều năm nay gặp khó trong xử lý hàng nghìn trường hợp người dân ở các nước châu Phi (chủ yếu từ Nigeria, Ghana…) quá hạn cư trú. Hiện, họ tập trung ở Gò Vấp, quận 12 hay các khu vực vùng ven khác.

Thượng tá Phạm Ngọc Tiến cho biết, sở dĩ có tình trạng này do người dân từ các nước châu Phi gặp khó khăn, đi khắp nơi và tìm cách lưu trú bất hợp pháp để tìm việc làm.

"Năm nay số lượng người châu Phi nhập cảnh ít hơn năm trước, nhưng tỷ lệ vi phạm lại cao. Cứ 10 người thì có đến 7-8 trường hợp quá hạn cư trú, hoặc tham gia lừa đảo, cờ bạc", ông Tiến nói.

Đầu năm đến nay Phòng PA72 liên tục kiểm tra các tụ điểm, xử phạt 1.200 trường hợp vi phạm (là công dân tất cả các nước), trục xuất 66 người, đưa 2 người lang thang vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước khi trục xuất, việc xác minh lý lịch những người này cũng rất khó khăn, có khi mất nhiều tháng do họ không chịu khai báo, hoặc khai báo tên giả, quốc tịch giả. Họ đều không có tiền, buộc tổ chức bảo lãnh nhập cảnh phải bỏ tiền mua vé máy bay cho họ về nước, nhưng có khi phải chi ngân sách. Từ đầu năm đến nay, TP HCM đã bỏ ra hơn 500 triệu đồng - riêng chi phí cho những người châu Phi này.

"Về lâu dài, để hạn chế các trường hợp vi phạm cư trú, đơn vị đang đề xuất biện pháp để kiểm soát những người vi phạm nhập cảnh trở lại. PA72 cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền gỡ các vướng mắc liên quan đến người nước ngoài tâm thần, không xác định được nhân thân; cần quy định cụ thể cơ quan nào và nguồn kinh phí ở đâu để giải quyết, chữa bệnh cho họ", ông Tiến cho biết.

Trước đó, cuối năm 2015 lực lượng Công an TP HCM mở cuộc truy quét quy mô lớn vào khu vực chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp), nơi có đông người châu Phi cư trú. Qua kiểm tra, công an tạm giữ 21 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Họ là những người đến Việt Nam du lịch nhưng không quay về nước, thậm chí có người sống chui ở Sài Gòn 8-9 năm.

Tuyết Nguyễn

TP HCM khuyến nghị không cho tiền người ăn xin

TP HCM khuyến nghị không cho tiền người ăn xin
Chính quyền TP HCM kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin trên các tuyến đường, nơi công cộng và các cửa ngõ.

Trẻ ăn xin ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8, quận 1. Ảnh: Hữu Khoa.
Trẻ ăn xin ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8, quận 1. Ảnh: Hữu Khoa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM vừa đề nghị người dân thành phố giúp đỡ người ăn xin, lang thang cơ nhỡ thông qua các tổ chức từ thiện hoặc đoàn thể chính trị - xã hội. Việc cho tiền trực tiếp sẽ khiến tình trạng người ăn xin xuất hiện nhiều ở thành phố.

Các quận huyện được yêu cầu lập danh sách khu vực thường có người xin ăn, sinh sống nơi công cộng, lên kế hoạch giải quyết hoặc đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Những khu dân cư tập trung nhiều người tạm trú phải được rà soát, xử lý tình trạng người cao tuổi, hoặc trẻ em không có người thân đi cùng - có khả năng đang bị các đối tượng lợi dụng buộc đi ăn xin để trục lợi.

Động thái này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra do tình trạng người xin ăn tái xuất nhiều ở các tuyến đường, nơi công cộng và các cửa ngõ thành phố. Nhiều trẻ em và người già ăn uống, ngủ ở các chốt đèn giao thông để đeo bám, xin tiền người đi đường, khách du lịch. Ngoài ra, có nhiều người nước ngoài cũng xin ăn ở trung tâm Sài Gòn và các khu vui chơi, giải trí đông người. Họ nói tiếng Anh, hoặc cầm bảng viết chữ tiếng nước ngoài kèm tiếng Việt Nam.

Theo Quyết định 49/2014 của UBND TP HCM, tất cả người ăn xin, sống lang thang phải được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Riêng năm 2018, có 1.800 người đã được đưa vào các trung tâm này. Tình trạng người ăn xin tại thành phố có giảm nhưng gần đây lại tái phát.

Ngoài việc khuyến cáo không cho tiền người ăn xin trên đường phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn cung cấp 2 đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng này đến cơ quan chức năng nhằm xử lý.

Trung Sơn

Anh bảo không dám quen người chưa có kinh nghiệm yêu như tôi

Anh bảo không dám quen người chưa có kinh nghiệm yêu như tôi
Anh bảo mình từng có vài mối tình nên những chuyện thầm kín đều đã trải qua, còn tôi chưa quen ai, còn trong sáng.

Tôi 24 tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình nghiêm túc nào. Bạn bè đánh giá tôi tốt tính, vui vẻ, suy nghĩ tích cực, biết làm việc nhà, nấu ăn, yêu động vật. Ngoại hình của tôi không tệ, dễ nhìn, hay cười, hòa đồng với mọi người. Môi trường quanh tôi, con gái nhiều, nếu có con trai thì cũng là đồng tính, còn những người hợp với tôi thì đã có bạn gái cả rồi. Tôi khá độc lập, không bánh bèo, không phụ thuộc và không biết "thả thính" hay nói lời ngọt ngào. Tôi biết lắng nghe và chia sẻ nhưng khá mạnh mẽ trong mọi việc, việc gì con trai làm được, tôi cũng biết sơ sơ.

Tôi từng nói chuyện với một anh. Anh bảo người con gái chưa yêu ai như tôi thì anh không dám quen, nói tôi chưa có kinh nghiệm, vậy chẳng khác nào tuyển dụng cần người có kinh nghiệm. Anh bảo mình từng có vài mối tình nên những chuyện thầm kín đều đã trải qua, còn tôi chưa quen ai, còn trong sáng. Lúc đầu tôi thấy nói chuyện cũng khá hợp nhưng quan điểm của anh làm tôi khó chịu. Tôi không biết con trai phần lớn cần điều gì ở con gái. Có phải tôi nên yếu đuối một chút không? Phải chăng tôi mạnh mẽ quá, con trai thấy tôi còn mạnh mẽ hơn họ nên không ai dám thích?

Linh

Vợ muốn tôi bỏ việc gần nhà lương 13 triệu để đi Nhật làm

Vợ muốn tôi bỏ việc gần nhà lương 13 triệu để đi Nhật làm
Vợ thấy nhiều người đi Nhật có tiền gửi về nên bảo tôi tìm cơ hội đi Nhật vài năm, kiếm ít tiền để sau này đỡ khổ.

Tôi 32 tuổi, vợ 28, có con 3 tuổi, sống ở ngoại thành, hiện đã có nhà cửa đàng hoàng và sổ tiết kiệm 200 triệu đồng. Trước đây, tôi làm cho một tập đoàn của Nhật, thu nhập hàng tháng dao động khoảng 18 triệu, công ty cách nhà 40 km, hàng ngày tôi phải ra khỏi nhà từ 6h10 và về nhà lúc 19h00 (thời gian di chuyển khoảng hơn 3 tiếng). Sau 6 năm làm việc, tôi cũng có vị trí nhất định trong công ty, tuy nhiên khoảng cách di chuyển cùng áp lực công việc khiến tôi mệt mỏi nên đã quyết định đổi việc về gần nhà. Cách đây 4 tháng, tôi về làm cho một công ty cũng của Nhật, cách nhà 10 km, ở đây tôi phải bắt đầu lại từ đầu và nhận mức lương 13 triệu một tháng.

Sau khi về gần nhà, tôi thấy ưu điểm là có nhiều thời gian cho gia đình, sức khỏe được cải thiện, cuộc sống thật ý nghĩa khi tự trồng rau, nuôi gà, hàng ngày dậy sớm đi thể dục rồi đưa đón con đến lớp, chiều về cùng con đi dạo. Nhưng nhược điểm là cơ hội thăng tiến rất chậm. Dù vậy công việc không nhiều áp lực như trước đây.

Hiện hai vợ chồng tôi thu nhập tháng 20 triệu, sau khi trừ hết các chi phí thì dư khoảng 8-10 triệu. Với số tiền tiết kiệm 200 triệu, vợ luôn muốn tôi vay thêm, mua một chiếc ôtô (hạng A) để tôi đi làm và chở vợ con mỗi khi về ông bà nội ngoại chơi (nhà nội ngoại cách nhà tôi 6 km). Tôi chưa muốn vì nếu mua ôtô, tôi không còn tích lũy lại mang nợ. Tôi đã giải thích cho vợ nhưng có vẻ em không hài lòng, còn nói với tôi là người ta lương ngày càng tăng, mình thì ngày càng tụt lùi làm tôi cũng nản.

Gần đây, vợ thấy nhiều người đi Nhật có tiền gửi về nên bảo tôi tìm cơ hội đi Nhật vài năm, kiếm ít tiền để sau này đỡ khổ. Tôi bảo vợ nếu đi chỉ thương mẹ con em ở nhà thôi, vả lại tôi muốn sinh thêm một đứa nữa vì cũng 32 tuổi rồi. Vợ bảo ở nhà em sẽ nuôi được con, còn đứa nữa thì sau khi tôi về sinh tiếp cũng không sao, giờ ở nhà thế này bao giờ mới có tiền để cuộc sống thoải mái hơn.

Nếu tôi đi Nhật thì sẽ tìm đơn hàng kỹ sư đi miễn phí (tôi có bằng đại học và tiếng Nhật tạm ổn), nhưng tôi thực sự phân vân quá. Mong mọi người có kinh nghiệm tư vấn chân thành cho tôi. Tôi cảm ơn.

Thái

Sau 5 lần nộp đơn, tôi có nên tiếp tục tha thứ chồng ngoại tình

Sau 5 lần nộp đơn, tôi có nên tiếp tục tha thứ chồng ngoại tình
Tính đến nay, những người phụ nữ anh quen chính thức chắc phải 5 người, còn không rõ lai lịch thì khỏi cần nói.

Tôi và chồng cưới nhau hơn 15 năm. Trong thời gian đó, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Anh là người con rể hoàn hảo trong mắt gia đình vợ. Đối với con cái, anh hết mực yêu thương, nhưng do tính hay nóng nên đôi khi đánh con hơi quá tay. Vợ chồng tôi làm nghề buôn bán tự do nên thời gian rảnh khá nhiều, vì vậy anh thường lên mạng tìm người để nhắn tin, nếu thấy cô nào dễ dãi là tiến tới luôn. Tôi đã nhiều lần tha thứ cho anh nhưng mọi chuyện đâu lại vào đó.

Gần đây, tôi phát hiện anh qua lại với một người phụ nữ có chồng đi làm ăn xa. Khi tôi hỏi, anh lòng vòng đến 2-3 ngày sau mới nói thật, nhưng chỉ khai được một nửa. Tính đến nay, những người phụ nữ anh quen chính thức chắc phải 5 người, còn không rõ lai lịch thì khỏi cần nói. Có điều khi tôi phát hiện sự việc, anh hứa thay đổi, mong vợ tha thứ và bên ngoài vẫn luôn hoàn thành vai diễn của một người chồng, người cha tốt. Sáng qua, tôi dẫn con lên tòa nhưng bé khóc vì muốn ở cùng cả ba lẫn mẹ. Lần này là lần thứ 5 tôi nộp đơn lên tòa rồi. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Nếu vì con mà tha thứ cho anh lần này, liệu có cách nào để trị anh không?

Thương

Tôi sẽ nhờ bạn trai cũ giúp đỡ trong sự nghiệp sau 3 năm hôn mê

Tôi sẽ nhờ bạn trai cũ giúp đỡ trong sự nghiệp sau 3 năm hôn mê
Sau hơn 3 năm, tôi ngỡ ngàng về những tiến bộ khoa học, có những nghiên cứu và kỹ thuật trong ngành khiến tôi bối rối.

Tôi là tác giả bài viết "Tỉnh dậy sau 3 năm hôn mê, tôi phát hiện bạn trai có người mới". Cảm ơn tất cả lời chia sẻ của độc giả. Nhiều bạn cảm thấy chuyện của tôi giống phim. Tôi cũng không biết là bạn xem được phim nào tương tự và cũng mong đó là phim như chưa từng xảy ra.

Cả ba chúng tôi sống và gặp nhau tại một trường đại học nước ngoài. Không ai có gia đình khá giả nếu không muốn nói là khó khăn. Riêng tôi từng học ở một trường cấp 3 huyện tại Việt Nam - nơi thi đại học được cộng thêm điểm. Sau đó, tôi theo gia đình ra nước ngoài định cư. Tôi và anh quen nhau trước rồi gặp bạn kia sau. Vì cùng học chung lĩnh vực, lại là người Việt nên cả ba đều giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tôi từng nói ba chúng tôi biết nhau khá rõ vì có chung điểm xuất phát khó khăn, nhiệt huyết, tuổi trẻ, mạnh mẽ và quan trọng là có những mục tiêu và tham vọng chung về sự nghiệp ở một đất nước nhiều cơ hội nhưng cạnh tranh khốc liệt. Ở nước ngoài, tìm được những đồng hương có cùng hướng đi không phải dễ. Đó là lý do tôi có đủ sự cảm thông cho hai người kia. Vì cả ba có đủ sự tử tế dành cho nhau nên mới khó xử trong chuyện này.

Từ khi tỉnh dậy tôi và anh chưa có một buổi hẹn hò ra hồn nào. Đó là lý do tôi đã hẹn hò với anh 7 ngày như là lần cuối để không còn gì nuối tiếc cũng như xác định lại cảm xúc giữa hai người. Qua những cuộc trò chuyện, chia sẻ và hành động, tôi cảm nhận rất thật về tình cảm anh đối với tôi, đó là tình thân hơn là tình yêu. Nếu ai đã thực sự yêu, sẽ cảm nhận được người đó còn yêu bạn hay không.

Tôi đã gặp trực tiếp anh để nói chuyện chứ không đưa thư như dự định. Anh nói bây giờ thực sự không biết phải làm gì và cũng không muốn chọn lựa. Anh sẽ tự bình tâm suy nghĩ vì thời gian sẽ cho cả ba người câu trả lời. Nếu đưa ra lựa chọn bây giờ, không có gì đúng cả. Anh không lựa chọn nhưng tôi nghĩ việc tôi dừng lại là lựa chọn đúng. Tôi cũng đã nói chuyện với cô bạn kia. Cô ấy chia sẻ thành thật là đã có cảm tình với anh trước khi tôi hôn mê nhưng luôn kiềm chế cảm xúc vì tình bạn. Tóm lại, tôi đã rõ ràng với tất cả nhưng để mối quan hệ của cả ba như cũ thì không thể được.

Chuyện quan trọng với tôi bây giờ là sự nghiệp. Ba năm thụt lùi thực sự là một thử thách để tôi đuổi kịp thời đại này. Tôi học ngành khoa học, kiến thức ngâm lâu và thiếu kinh nghiệm, trong thời đại khoa học kỹ thuật này, để xin được công việc ổn cũng không dễ dàng. Sau hơn 3 năm, tôi rất ngỡ ngàng về những tiến bộ khoa học mà mình đọc qua tạp chí, có những nghiên cứu và kỹ thuật trong ngành khiến tôi bối rối. Nơi tôi ở, kinh nghiệm và năng lực là thứ quyết định dù tôi có bằng thạc sĩ khoa học.

Vì làm cùng lĩnh vực và đã thành công nên anh đề nghị giúp đỡ nhưng tôi đang lưỡng lự. Nếu đồng ý, tần suất chúng tôi gặp nhau nhiều, sẽ khiến tôi vào thế khó. Nếu không đồng ý, tôi sẽ kéo dài quá trình khó khăn trong việc xây dựng lại sự nghiệp, trong khi chi phí sống ở đây không rẻ. Tôi đang nghiêng về phương án để anh giúp đỡ thời gian đầu, dù gì kinh tế phải ổn định thì tôi mới có thể thực hiện những kế hoạch khác được (tôi rất thực tế). Tôi tin mình có đủ ý chí để kiềm chế cảm xúc mỗi khi gặp anh.

Vì đây là lần đầu tiên tôi chia tay nên không biết cần bao nhiêu thời gian để quên. Mong mọi người chia sẻ cho tôi kinh nghiệm "hồi phục chấn thương tâm lý" sau chia tay và cách để giữ được mối quan hệ vừa phải với người cũ nếu vẫn phải gặp nhau. Chân thành cảm ơn.

Điệp

Vợ luôn tự quyết mọi chuyện, bắt tôi và nhà chồng nghe theo

Vợ luôn tự quyết mọi chuyện, bắt tôi và nhà chồng nghe theo
Khi cãi nhau, em lại chê tôi nghèo, chê nhà chồng không cho tiền mua nhà, nói tôi không ra gì và đòi ly hôn.

Tôi và vợ ở hai quê cách nhau hơn trăm cây số, hiện công tác tại thành phố. Vợ tôi sinh ra trong gia đình khá giả, sướng từ nhỏ, còn tôi thì ngược lại. Về chi tiêu, kiếm được một, vợ tiêu 1,5. Em nóng tính, dễ cau có. Còn tôi giờ theo Phật pháp nhiều, mọi chuyện bù trừ nên cũng đỡ.

Từ ngày lấy nhau, thi thoảng hai vợ chồng mới về thăm ông bà. Tết đầu tiên về nhà chồng, ngay mồng 2 Tết, khi các bác ở xa mấy chục năm về chơi, mẹ tôi bảo vợ chồng tôi ở lại ăn cơm trưa rồi về ngoại, nhưng vợ nói "mẹ không cho, con cứ về". Thế là sáng hôm đó, em về ngoại. Bố mẹ tôi cũng dễ tính, không nói gì. Nhưng càng ngày vợ tôi càng cho mình quyền tự quyết và không chịu nghe ai. Khi sinh con, em tự quyết định thời gian ở nhà ngoại bao lâu mà không nghe lời của tôi và nhà nội. Về nhà chồng được vài tuần thì đòi lên thành phố ở, bà không lên chăm cùng thì tỏ thái độ (em chưa hết chế độ thai sản).

Tôi đã nhiều lần ngồi nói chuyện với vợ nhưng chỉ có cãi nhau. Khi cãi nhau, em lại chê tôi nghèo, chê nhà chồng không cho tiền mua nhà, không được cắt bánh và rót rượu ngày cưới (phong tục quê tôi không có), nói tôi không ra gì và đòi ly hôn. Tôi biết ai cũng có điểm nọ điểm kia nên chấp nhận, hơn nữa cũng vì thương vợ con. Nhưng càng vậy vợ lại càng quá đáng với cả gia đình tôi, bắt mọi người phải theo ý em. Tôi biết mình không khá giả, đang cố gắng để cuộc sống tốt hơn nhưng chẳng thể đáp ứng được.

Tôi đang phân vân có nên bỏ việc thành phố về quê sống cho bớt gánh nặng không. Tuy nhiên vợ tôi quyết không về, bảo tôi muốn thì cứ về. Nếu ở thành phố, với mức thu nhập hiện tại sẽ khó đáp ứng nhu cầu của vợ. Quan trọng nhất là tính của em như vậy. Thật sự tôi không thể chấp nhận thêm nữa khi mọi quyết định của mình, vợ không chịu nghe và luôn tự quyết. Suốt ngày em đòi về ngoại, tôi cảm giác không được tôn trọng. Mong các anh chị tư vấn giúp, tôi và vợ có nên tiếp tục ở với nhau nữa không? Tôi phân vân quá.

Hải

Sợ dư luận nên tôi chưa dám bỏ người chồng phản bội, lô đề

Sợ dư luận nên tôi chưa dám bỏ người chồng phản bội, lô đề
Nhà chồng lại cho tôi biết anh có vợ bé là một phụ nữ lớn tuổi và giấu không cho tôi biết thêm thông tin gì nữa.

Tôi trên 45, chồng 50 tuổi, kết hôn được 20 năm, có một con gái đang học cấp 3. Chồng và tôi đều làm công chức. Anh vui tính, biết đối nhân xử thế với mọi người nhưng nóng tính. Tôi thì ít nói, trầm tính, cuộc sống lúc đầu có vất vả nhưng tôi thấy hài lòng và tin tưởng chồng.

10 năm sau đó, tôi biết chồng dính vào lô đề, thiếu nợ nhiều, nhưng vì thương anh, tôi khuyên và cũng đứng ra vay tiền trả nợ cho anh. Cùng lúc đó, tôi phát hiện chồng có bồ. Tôi không bắt gặp nhưng cảm nhận của người vợ từ những thay đổi của chồng tố cáo điều đó. Mẹ tôi biết chuyện anh có bồ nên mời anh nói chuyện. Anh thừa nhận và hứa lo cho hai mẹ con tôi. Tôi không tâm sự với ai, rất buồn và có ý định tự tử nhưng kịp nghĩ đến con khi ấy mới được 8 tuổi. Rồi tôi lao vào công việc, kiếm tiền trả nợ cho chồng, khuyên can nhỏ nhẹ để anh sửa đổi. Anh cũng hứa không cờ bạc nữa. Anh bỏ cô bồ lúc nào tôi cũng không quan tâm, gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng thấy anh thương vợ con hơn, tôi rất mừng.

5 năm tiếp theo, tôi lại phát hiện anh vẫn còn chơi lô đề. Tôi quá thất vọng, trả nợ cho anh, hy sinh như vậy mà chẳng có ý nghĩa vì với anh. Tôi buồn và dự định sẽ ly hôn nhưng vì lúc đó thương con quá, không ly hôn mà chọn cách sống chồng làm gì thì làm, tôi ít quan tâm anh, không hỗ trợ anh tiền, anh đi nhậu tới mấy giờ cũng được, không cãi vã. Tình cảm vợ chồng vẫn còn nhưng tôi thấy mình bất lực khi không khuyên được anh. Tiền lương của anh và tôi chủ yếu là đóng lời, cuộc sống khó khăn hơn khi con gái càng lớn, nhu cầu học tập cũng nhiều. Tôi cứ mặc kệ cho cuộc sống trôi đi.

Khoảng 6 tháng nay, tôi biết anh ngoại tình lần nữa. Người phụ nữ này tôi biết rất rõ vì là người quen và anh thừa nhận. Tôi nghĩ vợ có công, chồng không phụ, biết thương vợ con khi phải chịu cảnh khó khăn cùng mình, mà không có cuộc sống thoải mái về kinh tế thì cũng có tình thương trọn vẹn cho vợ con. Tôi nói chuyện với chồng, anh hứa sẽ bỏ không liên hệ cô gái đó nữa. Tôi bỏ qua. Theo tôi biết người mà chồng tôi ngoại tình có người mới, chắc họ không liên hệ nhau nữa.

Tuy nhiên, nhà chồng lại cho tôi biết anh có vợ bé là một phụ nữ lớn tuổi và giấu không cho tôi biết thêm thông tin gì nữa. Tôi không muốn tìm hiểu thêm nhưng tin chuyện đó có thật. Hàng ngày anh vẫn đi về bình thường nhưng lạnh nhạt với tôi. Tôi nghĩ chồng vì tiền và cũng có tình cảm với người phụ nữ lớn tuổi nào đó. Tôi cảm nhận chồng không còn tình cảm với mình, sống chỉ vì con nên hỏi "anh đã hết tình cảm với tôi phải không" thì anh không thừa nhận, hay bắt lỗi tôi vì những chuyện vặt. Mỗi lần cãi nhau là nói "không tin thì ly hôn đi".

Có những lúc tôi nghĩ đến ly hôn nhưng lại lo nếu bỏ anh lúc này, dư luận cho rằng tôi có chút địa vị, thấy anh thiếu nợ nhiều nên bỏ anh. Nhưng đâu ai hiểu anh ngoại tình hết người này đến người khác, tôi tổn thương thế nào. Hai là tôi sợ con gái buồn vì rất quý cha, ngoài ra tôi vẫn còn tình cảm với chồng. Tôi không thấy hy vọng với cuộc hôn nhân này nhưng chưa đủ can đảm để từ bỏ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Diệu

Tôi không hiểu vì sao chồng không chịu chủ động gần gũi mình

Tôi không hiểu vì sao chồng không chịu chủ động gần gũi mình
Anh vẫn kiếm tiền về nuôi gia đình, đưa vợ con đi du lịch, chỉ là chuyện sex thì tuyệt nhiên không.

Tôi kết hôn được 9 năm. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, giao tiếp khéo léo, quan hệ rộng nhưng lại ham chơi, là người đàn ông của xã hội chứ không phải của gia đình. Sau khi kết hôn, chỉ được một năm là yên ổn, sau đó anh có người phụ nữ khác. Anh rất yêu người này, đến mức chúng tôi đã xác định ly hôn để anh đến với người ta. Tôi rất đau khổ vì yêu 4 năm mới cưới, nhưng do tình cảm của anh không còn và do lòng tự trọng của bản thân, lại chưa có con cái nên chúng tôi bàn đến chuyện chia tay và sống ly thân trước. Nhưng trong thời gian này, tôi phát hiện có bầu nên không ly hôn nữa, anh cũng nói cứ sinh con rồi tính.

Tôi biết anh vẫn qua lại với cô kia, tuần nào cũng đi qua đêm 2-3 lần, không hề quan tâm đến tôi. Từ lúc có bầu đến lúc sinh, mình tôi đi khám thai. Ai cũng nói khi con ra đời anh sẽ khác, tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng khi sinh con, tình hình cũng không thay đổi, hai vợ chồng không có tiếng nói chung hay nói đúng hơn là không thể nói chuyện được với nhau. Anh đi công tác hoặc đi chơi cả tuần cũng không hề gọi điện cho vợ con, chưa bao giờ dẫn mẹ con tôi đi ăn hay du lịch, cũng không đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội. Nhìn vào ai cũng nghĩ anh chưa có gia đình vì quá tự do. Đến nhà chồng cũng bảo anh nên quan tâm đến vợ con hơn.

Tôi có chồng mà như mẹ đơn thân. Anh chỉ có nghĩa vụ kiếm tiền về nuôi gia đình. Kể từ khi sinh con đến khi bé 5 tuổi, chúng tôi chưa từng quan hệ. Nhiều lần tôi gạt bỏ cái tôi, hỏi anh tại sao như vậy, anh nói nhà chật, con bé không tiện, nhưng tôi thừa biết lý do vì sao. Tôi nhiều lần chán nản, nghĩ đến ly hôn nhưng lại thương con, không nỡ, hơn nữa lương tôi thấp chỉ đủ chi tiêu, nếu ly hôn, tôi cũng khó giành được quyền nuôi con. Nhiều lúc tôi nghĩ hay cứ sống thế này vì con, nhưng mặt khác lại nghĩ mình vẫn còn trẻ, sống thế này vô nghĩa quá. Bởi vậy khi con 5 tuổi, tôi đề nghị ly hôn, anh đã đồng ý nhưng sau lại nói với bố mẹ tôi là vẫn thương vợ con nên chúng tôi không ly hôn nữa. Dù vậy tình cảm vợ chồng vẫn không thay đổi.

Tôi sống nặng tình nên quyết tâm chủ động nhún nhường, nếu không được nữa sẽ thật sự ly hôn. Sau vài lần chủ động, tôi có thai bé thứ hai. Lúc này anh quan tâm vợ con hơn trước, biết chia sẻ công việc. Tôi cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng sẽ tốt hơn nhưng giờ, khi con 2 tuổi, chúng tôi vẫn chưa quan hệ lại. Anh vẫn kiếm tiền về nuôi gia đình, đưa vợ con đi du lịch, mọi thứ như các cặp vợ chồng khác, chỉ là chuyện đó thì tuyệt nhiên không. Anh không bao giờ chủ động ôm vợ hoặc nói những câu tình cảm. Tôi chán nản, không muốn chủ động nữa vì xấu hổ. Tôi cảm giác hiện tại anh không có người khác. Rõ ràng anh không muốn bỏ vợ nhưng sao lại không chủ động chuyện đó? Bình thường đàn ông dù có bồ, họ vẫn ngủ với vợ nếu không xác định bỏ vợ. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại như vậy? Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ vợ chồng tôi sống vì con. Tôi nên tiếp tục sống thế này hay ly hôn? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Khánh

Tôi lo lắng vì quan hệ với gái gọi mà không bảo vệ

Tôi lo lắng vì quan hệ với gái gọi mà không bảo vệ
Tôi tự hứa nếu không bị bệnh thì sẽ yêu vợ hơn, tránh xa những thói hư tật xấu, đám bạn hư và không nghĩ đến gái gú nữa.

Tôi gần 40 tuổi, có vợ và 2 con đủ nếp tẻ. Có thể nói tôi là người chịu học tập, làm việc. Tôi lớn lên tại vùng quê có nhiều tệ nạn, nghiện ngập. Rất may tôi không bị nhưng cũng có vài lần chơi thuốc hoặc đi gái gọi.

Năm 32 tuổi, tôi lấy vợ và sinh con, cuộc sống có thể nói là viên mãn. Thi thoảng những người bạn của tôi (còn 2 người chơi thuốc) tuy không nghiện nhưng vẫn chơi thuốc và hay rủ tôi. Dù từ chối quyết liệt nhưng hễ uống rượu vào là tôi cũng suy nghĩ về nó và chơi cùng. Có lần phê thuốc, tôi nôn ọe, mệt mỏi kinh khủng nhưng không hiểu sao vẫn chơi cùng. Sau đó tôi ân hận, giày vò lương tâm kinh khủng. Nhiều khi bạn tôi xin tiền để mua, tôi vẫn cho nhưng không chơi, trừ những lúc có rượu. Dần dần tôi tránh hội bạn bè đó, ít uống rượu bia và nói chuyện hơn. Nhưng sống ở ngay gần nhà nên không phải dễ tránh. Có giai đoạn một năm chơi khoảng chục lần nhưng cũng có năm chỉ một lần. Năm nay tôi đã chơi 3 lần đợt gần Tết. Mỗi lần tôi rất cẩn thận.

Tôi cũng là người nghiện tình dục và có nhu cầu cao. Vợ không thể đáp ứng đủ. Dù vậy tôi cũng biết nịnh và chiều vợ bằng cách làm việc nhà, chăm và dạy con nên vợ cũng đáp ứng tuần 2-4 lần. Cách đây hai tháng, trong đợt đi công tác xa vợ một tuần, tôi đã đi gái gọi. Tôi không dùng bao cao su nhưng đã rất kiểm soát nên khá an toàn trong chuyện có thai. Nhưng khi về nhà tôi lại lo lắng và áy náy, thương vợ.

Trong lần hiến máu nhân đạo vừa rồi, tôi mất ăn mất ngủ khi bác sĩ bảo máu của tôi có một số phản ứng lạ và hẹn 3 tháng sau đến kiểm tra lại. Tôi sốc, lo lắng và khá ân hận vì lối sống buông thả của mình. Tôi đã tập gym, yoga và lao đầu vào công việc để không còn nghĩ nhiều tới tình dục nhiều nữa nhưng vẫn không làm được. Một ngày không được quan hệ là khó chịu.

Hôm nay là khoảng 2 tháng kể từ ngày cùng cô gái gọi đó, tôi đã đi xét nghiệm, may mắn âm tính với HIV và một số bệnh khác. Nhưng bác sĩ bảo vẫn chưa chắc chắn được điều gì, ít nhất phải thêm một tháng nữa mới chính xác. Tôi trút bỏ được phần nào gánh nặng nhưng vẫn còn rất lo lắng. Nếu bị HIV, gần như tôi mất tất cả (vợ, con, công việc) và cũng có thể đã lây sang vợ. Mấy ngày nay, tôi tự hứa trong lòng, nếu không bị thì sẽ yêu vợ hơn nữa và tránh xa những thói hư tật xấu, đám bạn đang còn chơi heroin và không nghĩ đến gái gú nữa, thà cứ thủ dâm còn hơn. Tôi chỉ muốn tâm sự để vơi đi sự lo lắng trong khi chờ đợi kiểm tra lại. Cám ơn các bạn đã đọc chia sẻ.

Nghị